Xuân



Tháng Ba về.
Mimosa vàng rực rỡ dưới cái nắng long lanh sang Xuân.
Những ngày nắng đẹp như thế này, mình và anh thường dành thời gian cho việc đi dạo, tay trong tay, vừa đi vừa trò chuyện, đôi khi lại cười phá lên cho những ý tưởng...điên rồ. Đôi khi lặng im, lắng nghe những bản tình ca gọi đàn của lũ chim. Đôi khi lắng nghe lòng mình để cảm rằng thật bình yên hạnh phúc. Chốc chốc bầu không khí bị phá tan bởi những câu hỏi tại sao của nhóc con, mà nhiều khi cả hai trả lời đến tận cùng có thể nhưng nhóc vẫn vặn vẹo tại sao của cái tại sao ấy.

Hôm nay đồi Cimiez như bừng tỉnh sau những tháng mùa đông ngủ vùi, dọc các lối đi pensée khoe sắc đầy kiêu hãnh. Mimosa toả hương dìu dịu. Anh yêu sắc vàng tươi tắn rực rỡ của chúng, như cô gái độ tuổi đôi mươi đủ chín -khoe khuôn mặt rạng rỡ đầy sức sống.

Anh thích dạo chơi Cimiez vì trên đây có rừng Olives xanh ngát, một loại cây đặc sản của vùng Sud-Est Niçois, loại cây dùng làm dầu olives rất tốt cho sức khoẻ. Trái olives rất tốt cho da mặt, nếu ăn. Anh yêu chúng vì vẻ ngoài giản dị nhưng mạnh mẽ, lúc nào cũng thấy xanh tươi dù trời đông giá lạnh. Anh ước phải chi mình không phải nhăn nhó, than thở cho những hôm mưa dầm rét mướt của mùa đông, lúc nào cũng được tươi khoẻ như olives trơ mình sương gió nhưng vẫn xanh.

Dừng chân trên băng ghế gỗ màu mận chín như vừa được sơn phết làm mới đón Xuân về, ngắm nhìn người vãn cảnh đồi. Từ trên cao nhìn xuống, thành phố tưng bừng nhộn nhịp như cỏ cây hoa lá đang hồi bừng tỉnh vào Xuân.