Trời trao


Hồi bé, lâu lâu mình nghe bà thốt lên: Ghét của nào, trời trao của đó, nhằm khuyên những người quen biết cứ hơi một tí lại bảo ghét người đó người nọ, hoặc tỏ ra ghét thậm tệ điều này điều kia...

Bây giờ tới từng tuổi này, già chưa hẳn đã quá già, trẻ chẳng phải còn trẻ trung tuổi thanh xuân, bỗng nhận ra cuộc đời mình ngược lại với câu nói ở trên: Thích của nào, trời trao của đó.

Tuổi thanh xuân đầy những ước mơ lãng mạn, mình cũng từng mơ gặp một...hoàng tử của lòng mình là một chàng đẹp trai con nhà giàu, học giỏi, biết chơi đàn, tốt bụng. Tưởng chỉ là...giấc mơ của thuở chưa chín chắn, vậy mà mình đã gặp L. . Anh, với gương mặt đàn ông sáng sủa, thân hình khoẻ mạnh, sở hữu một giọng ca thanh nhạc, lả lướt bàn tay điệu nghệ trên phím đàn, tốt nghiệp trường kỹ sư (phần mềm). Tối nay sắp xếp lại kệ sách, những tập album hình cần phải dời đi chỗ khác, bỗng rơi ra tấm hình L. đang đệm đàn cho mình hát... Một chút bồi hồi, ký ức tràn về... Những buổi đàn hát bên nhau đến gần nửa đêm chưa muốn dứt... Những buổi hò hẹn ngày cuối tuần trong tíu tít nụ cười... Ai cũng bảo chúng mình là một cặp xinh tươi lãng mạn. Nhưng tuổi trẻ đầy những ngạo nghễ kiêu căng tự ái. Chia tay. Hôm cuối cùng gặp nhau, mình tặng lại anh những bài thơ cảm xúc tình mình. Mình nhớ dường như anh rất xúc động, mình có khóc nhưng vẫn quay gót.

Đám cưới mình và Chris anh đến dự trong bộ veste đen lịch lãm. Anh bắt tay Chris hỏi han với vẻ thân thiện. Vẫn cặp kính cận trắng trông anh không già đi mấy, tươi cười "chúc em hạnh phúc". Mạnh dạn nhìn vào mắt anh, mình tin anh thật sự chúc phúc cho mình. Anh làm việc cho thị trường Úc, có văn phòng tại SG. Mình biết giờ đây anh vẫn đơn lẻ bay qua bay lại giữa Úc và VN. Khi nào anh cưới vợ? Mình đang tự hỏi.

Trải qua thuở bay bổng lãng mạn, từ khi ra trường đi làm, có cơ hội tiếp xúc nhiều loại người trong xã hội, mình nhìn nhận cuộc sống chững chạc hơn. Bố mẹ bảo đó là điều bình thường, bởi mỗi lứa tuổi khác nhau, giai đoạn cuộc sống thay đổi ít nhiều có tác động đến cái nhìn cũng khác. Người ta gọi đó là độ chín của tuổi trưởng thành. Đồng nghiệp phóng viên mình chỉ cảm nhận đúng nghiã bạn đồng nghiệp. Từ chối. Khó tính cũng có. Nhưng sau mình nhận ra, tại tình mình chưa đủ lớn nên mới hay xét nét.


Thế rồi bất ngờ gặp Chris, tim mình như rộn rã trở lại.


Mình ngại những người đẹp trai, vì sợ kiểu đẹp trai bất tài. Chris không đẹp trai, nhưng ánh nhìn thẳng thắn, tạo sự tin cậy. Mình cần.
Mình từng ước gặp người chồng tương lai không xem trọng bề ngoài, Chris là người như thế.
Mình ước chồng tương lai giản dị nhưng có goût , lịch lãm, Chris có.
Mình ước người chồng tương lai có học vấn, Chris hội đủ.
Mình ước gia đình chồng tương lai là gia đình học thức. Gia đình Chris quá đạt như mong ước.
Mình ước chồng tương lai hiền lành, tử tế. Chris quá tử tế, hiền lành.
Mình ước mình sẽ được cảm tình của mọi thành viên trong gia đình chồng tương lai. Từ ngày quen anh cho đến khi chính thức là vợ anh, 10 năm, suốt ngần ấy năm tình cảm bố mẹ chồng và em chồng dành cho mình tăng lên cấp số nhân.

Khi quen nhau mình chưa một lần mở miệng tò mò hỏi Chris những câu hỏi tương tự như ước, chỉ nhớ rằng thời gian yêu nhau đó thật lãng mạn hạnh phúc của hai kẻ thành đạt.

Lấy nhau rồi, cuộc sống hôn nhân như lật thêm trang mới tươi hồng. Tràn trề hạnh phúc bên anh. Ngẫm nghĩ, ước gì được nấy, đúng là mình vô cùng may mắn. Nói duy tâm một chút theo người phương Đông, mình tự nhủ: Trời trao!

Hai vợ chồng luôn bảo nhau chúng mình thật may mắn. Cả hai đều may mắn có được bố mẹ yêu thương, học thức, sống trong sự sung túc đầm ấm, được tạo điều kiện để đạt được ước mơ tương lai sáng sủa. Được là một nửa yêu đương của nhau. Chúng mình đã & đang là một gia đình yêu thương đầm ấm.

Hạnh phúc đong đầy!