Vậy là cuối cùng cô có mặt kịp thời trước khi chàng vào phòng mổ.

Khi nghe tin chàng bất ngờ bị bong võng mạc, không một chút chần chờ, cô đổi ngay chuyến bay bay gấp về nhà.

Suốt chặng đường bay trên mười ngàn ki lô mét, đầu óc cô không thôi tự hỏi vì sao mắt chàng lại bị bong võng mạc? Cô nghĩ đến tình trạng không trông thấy của chàng. Cô không tài nào hình dung ra được trạng thái tâm lý của người đang sáng mắt chuyển sang trạng thái...mù loà. Cô rùng mình sợ hãi!

Cô cũng cận như chàng, cũng làm việc luôn phải sử dụng đến cái đầu và đôi mắt như chàng, thế nhưng chưa bao giờ cô nghĩ đến có ngày cô hay chàng sẽ bị bong võng mạc. Cô cũng chưa hình dung ra khi võng mạc bị bong thì đôi mắt sẽ ra sao? Chàng bảo đột nhiên không thấy gì, như có một bức màn che lấy con ngươi, gây đau nhức và không thấy gì. Chàng cũng tự hỏi: Chẳng lẽ...mù? Động tác đầu tiên khi còn đủ tỉnh táo, chàng dùng con mắt còn lại tìm số điện thoại trong i-phone để gọi cho bác sĩ, kế đến là gọi cho cô, sau cùng chàng gọi cho maman.

Không ít lần làm việc căng thẳng, đầu cô đau như búa bổ, mắt đờ đẫn, những lúc như thế cô "quăng" mọi công việc sang một bên để cái đầu và đôi mắt được nghỉ ngơi. Thế nhưng, khi chàng đã ngồi vào bàn làm việc, đối diện với màn hình ordinateur là xem như không rứt được ra. Chàng yêu công việc đến mức có thể gọi chiếc Mac book Pro là người tình thứ II của chàng sau nàng.