Góp nhặt linh tinh...


Dạ tiệc kết thúc lúc 1h sáng, về đến nhà cũng 1h40, mệt và buồn ngủ, J. ngủ như chết khi anh bế vào nhà đặt thẳng vô giường cho ngủ luôn, chẳng thay đồ ngủ, chỉ cởi giày, vì anh sợ nhóc con bị phá giấc, cáu kỉnh khóc lóc.

Anh rất hài lòng cho buổi tiệc tùng gặp gỡ, anh thích thú khi mình thành tâm điểm vì hầu như ai cũng trầm trồ bộ áo dài đỏ quần trắng hài đen lấp lánh trên cổ chiếc kiềng bạc tay cầm ví thêu màu đen. Chẳng phải mình thiên vị, nhưng dưới mắt mình và anh, những chiếc áo truyền thống của đàn bà các nước trên thế giới thì đúng là áo dài VN đẹp và trang trọng nhất. Áo dài gọn gàng thướt tha thanh lịch làm sao! Chiếc áo dài không bị cách điệu. Đêm qua mình giản dị như vậy thôi, nhưng lại nổi giữa một rừng váy áo. Mình đùa chọc anh, thứ Hai đi làm, vào công ty anh nhớ nghe ngóng xem thư ký có mách lẻo ba mẻ chảnh kia có ganh tị với vợ anh không nhé. Anh dí mũi mình bảo nhảm. Quá nhảm là đằng khác! Cả hai cùng cười rúc rích trong chăn vì anh biết rõ mình chẳng sống bằng cái vỏ, chỉ ăn mặc đúng mức, phù hợp cho nơi được mời đến.


*** *** ***


Hôm nay Chúa nhật nhưng chỉ ngủ nướng đến 9h, không lăn qua lộn lại ôm ấp anh như mọi khi, mình phải rời chăn ấm nệm êm trước anh để làm bánh đem đến nhà Chantal. Hôm nay Chantal mời bạn bè dùng bữa.

Tuần trước, khi Chantal gọi điện mời, mình hỏi chị thích mình mang gì đến không, chị cười "hí, hí..." trên phone bảo, nếu có thể được, nhà ngươi làm bánh galette de roi và bánh flan cho món tráng miệng được không, thì ta khỏi chuẩn bị thứ này. Được, sao lại không được!

Khoảng 17 người kể cả trẻ con, Chantal rất thích flan và galette de roi như mình & anh, vậy là mình làm mỗi thứ hai ổ lớn. Mình thật sự vui khi món tráng miệng mình mang đến mọi người ăn hết sạch. Thích vô cùng!


*** *** ***

Bạn kêu ca vợ chồng bạn chưa....phong lưu như vợ chồng mình. Mình hoàn toàn không nghĩ vậy.

Nhà cửa bạn đã mua xong. Thỉnh thoảng vợ chồng lại lái xe đưa con cái đi nghỉ hai ngày cuối tuần. Trên 200km thì bay. Hè đi nghỉ các nước quanh khu vực châu Á - Châu Đại Dương. Con cái học trường quốc tế. Cuộc sống của một cặp vợ chồng cỡ tuổi 40 - 43 ở đất SG như vậy là quá thành đạt (mà từ tuổi 35 bạn đã có đủ). Hè này nếu cả nhà đi nghỉ ở châu Âu, quyết định đi nhé. Vậy là phong lưu còn gì, bạn mình ơi!

Nếu Chris nhà mình có tên trong CLB lái máy bay, mai mốt chồng cậu sẽ có tên trong CLB thuyền buồm, biết đâu được, lúc đó ngon hơn là cái chắc nhé :-).

Mình kh


Gay go!



Anh không thích "chơi" blog. Lại càng không thích post hình.

Anh không thích trò chơi chính trị, bởi lắm người trông vỏ ngoài bóng bẩy đạo mạo, ăn nói lưu loát nhưng đằng sau lại nhiều thủ thuật, bỉ ổi.

Anh ngại em viết blog có hơi thở chính trị. Anh ngại nhất khi em lên cơn rủa xả nhà cầm quyền độc tài vi nờ khi còn Y!360°.

Anh chẳng bao giờ cao giọng theo kiểu em đừng hay anh cấm. Anh chỉ bày tỏ nỗi lo nếu vợ xui bị điệp viên vi xi mạng đang từng ngày từng giờ từng phút theo dõi bloggers Việt trong và ngoài nước để bắt bớ, qui chụp, nhằm dập đi ngọn lửa đòi đa nguyên đa đảng. Người Việt hải ngoại nếu bị chụp: Hoặc bị từ chối visa, hoặc vẫn được cấp visa (khi muốn về thăm quê hương, đất nước), nhưng đến cửa khẩu sân bay thì chúng bảo không nghênh đón, hay được nhập cảnh nhưng bị theo dõi ngầm, để rồi sau đó bắt ngay khi chúng muốn.

Khi quyết định xây nhà ở đây, mình cũng tự nhủ sẽ ghi lại nơi đây cảm xúc gia đình yêu thương. Vậy mà hôm nay mình không thể không nghe không thấy không nói khi mà chúng nó ngày càng ra sức đàn áp bóp nghẹt những tiếng nói không cùng quan điểm với chúng. Chúng vẫn xoen xoét với thế giới vi nờ có dân chủ. Chỉ muốn buông một câu chửi...miạ nó một lũ sâu mọt, bán nước - lừa phỉnh - mị dân lành một cách ngụy biện giả tạo, nhưng lại ve vẩy đuôi bên cạnh thằng tàu cộng đểu giả, răm rắp tuân lệnh. Biển đảo đất đai mất dần, khai thác khoáng chất độc hại (bauxite) ------> sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến sức khoẻ con người, nay lại cho thuê đất trồng rừng.

Được đằng chân lân đằng đầu. Không khéo, một ngàn năm nô lệ giặc Tàu sẽ xảy ra. Tưởng tượng, lúc đó người Việt ở hải ngoại thành lập chính phủ lưu vong? Tibet còn có Đạt Lai Lạt Ma. Người Việt, ai sẽ là người đứng đầu cho chính phủ lưu vong ấy?

Gay go!

Cuộc sống



Cho đến thời điểm viết những dòng này, mình vẫn rất vui khi nhớ đến lời bạn nói, có khi lại còn tủm tỉm cười một mình nữa, thích thật đó, vì cậu không phải là người đầu tiên...khen tớ..."dziệt kìu" giản dị, nền nã và lịch lãm. Cám ơn bạn nhiều, cô bạn thuở bé của tôi! Mình chẳng phải cố loè loẹt, xanh xanh đỏ đỏ, vàng vàng chói chang, giày giày dép dép, quần quần áo áo...dị hợm khác lạ không đụng hàng để chứng tỏ người ở bển dzià. Ừ, cả nhà mình chuộng phong cách tự nhiên vốn có sẵn.

Cậu của tớ ơi, tớ khoái giọng cười khúc khích trong trẻo tinh nghịch trên phone của cậu mỗi khi tụi mình tám với nhau. Mà tớ khoái nhất là cậu gọi sang cho tớ, hì hì... Lần đầu hồi đó khi cậu gọi, Chris...té ghế, haha...hahaha..., vì Chris cứ theo tin tức thế giới: Đời sống VN còn thấp, là quốc gia nằm trong nhóm nghèo (tuy bây giờ đã được nâng lên một bậc, là quốc gia trung bình) và dù gì Chris đã bảy lần du lịch VN rồi, nên ít nhiều cũng có nhìn nhận về sự chênh lệch quá lớn giữa thành thị & nông thôn, giữa các thành phố với thành phố cũng có, thành ra Chris cứ sợ bên cậu phải trả quá nhiều xiền, tốn kém cho cậu vì tiền lương ở VN chưa bằng như bên đây, (ai dè hai vợ chồng cậu lương tính đơn vị ngàn USD, cao ngất ngưởng luôn), nên Chris lại giục tớ cúp máy gọi lại cho cậu. Sau lần đầu đó, tớ kể, Chris hiểu hơn hoàn cảnh của cậu từng con nhà giàu chẳng chơi :-), lúc cả nước VN bao cấp khó khăn, bố mẹ cậu cũng rất giỏi xoay xở để duy trì cuộc sống không bệ rạc, rồi nhà cậu ai cũng học hành thành đạt, bản thân hai vợ chồng cậu vậy là giàu. Thỉnh thoảng cuối tuần vợ chồng thu xếp đưa 2 con đi nghỉ (chứ không phải tranh thủ đi học tiếng Anh, văn, toán gì gì đó...), hè thì lại cho con đi nghỉ ở nước ngoài. Ừ, ở khiá cạnh quan niệm an cư lập nghiệp của người Việt, tớ đồng ý với cậu một số người về SG học và ở lại làm việc, vẫn ở nhà thuê, nhưng cố mua cho được một xế hộp để với thiên hạ, hay để khi có dịp về quê làm màu với người ở quê, thì số người đó có ngày sẽ đứt hơi vì bệnh...sĩ. Trong khi, xe chỉ là chân đi, không là giá trị.

Mà tớ tâm đắc nhận xét của cậu về người Việt sống ở nước ngoài nói chung, đúng là cậu có xoành xoạch bay đi họp, học thêm chuyên môn và chịu mở antenne quan sát nên hiểu, đúng là thực tế số người có nguồn gốc trí thức khá giả giàu có lịch sự thì luôn giản dị khiêm tốn, gần như khi dùng tiếng Việt, họ dùng từ rất chuẩn, họ luôn cố gắng không chêm từ nước ngoài khi nói chuyện. Những số còn lại, hầu như luôn cố dùng cái vỏ để bộc lộ có vẻ...hớn hở, vênh váo về cuộc sống ở bển khi đi VN (mà rất có thể họ phải làm việc vất vả ở đây), mà theo ngôn ngữ bình dân tớ gọi là khoe mẽ. Dưới mắt tớ, và tất nhiên dưới mắt nhà tớ, những người hay phải cố chứng tỏ như thế, thì chính họ càng bộc lộ và tự khẳng định nguồn gốc của họ trước khi họ rời VN. Mình hoàn toàn đồng ý với cậu luôn, khi ta đi học ở trường, hội nhập tốt, có nhiều bạn bản xứ, nhất là khi mình có bạn thân và nhóm bạn, một cách tự nhiên mình không cảm thấy cô đơn, không phải tìm kiếm người cùng sắc tộc để chơi.

Tớ biết, hì hì..., thế nào khi cậu rảnh cũng...mò vào chốn này của tớ để đọc, như tớ đã nói lại cho rõ ở mail rồi, nói lại nha, cậu, vợ chồng con cái cậu nên quyết định sơm sớm cho tớ biết: Liệu hè năm nay gia đình cậu có chắc chắn sang đây nghỉ hè? Việc ăn ở nhà vợ chồng tớ là đương nhiên. Bọn mình cần biết để thu xếp mua vé máy bay, đặt khách sạn cho kỳ nghỉ hè, nếu cậu không sang. Vậy nhé!


Dạ tiệc



Đang ăn tối, anh bỗng "chết" lên một tiếng. Hỏi, chuyện gì vậy anh? Anh nhắc, em có nhớ tối mai mình phải dự dạ tiệc tổng công ty anh không? Mình ngớ mặt ra rồi "ờ ha" vì quên mất vụ này. Anh lại nhắc, em chuẩn bị quần áo cho anh luôn nhé.

Mỗi năm công ty của anh lại có một buổi dạ tiệc họp mặt toàn bộ những CEO công ty chi nhánh ở một vài thành phố trong nước, trong khu vực, ở nước ngoài tận châu Á xa xôi cũng bay về dự, kể cả thư ký, trưởng bộ phận trong từng công ty chi nhánh, chưa kể quan khách được mời. Tất cả mọi người được yêu cầu (được phép) dắt theo vợ/chồng con. Đây là dịp để tổng giám đốc, phó tổng, chủ tịch, phó chủ tịch tập đoàn, hội đồng quản trị,... gặp gỡ nhân viên cấp cao của họ , cùng trò chuyện, ăn uống, nhảy nhót,...

Thông thường, những dịp này, giám đốc chi nhánh hay được giới thiệu để tất cả cùng biết nhau hơn. Mấy năm đầu mới lấy nhau, mỗi khi anh báo dạ tiệc này, mình có vẻ rất háo hức, lo chuẩn bị trước cả tuần để chọn quần áo, giày dép sao cho ăn ý cả hai vợ chồng, gants tay - khăn choàng cổ (nếu tổ chức vào mùa đông, như lần này), túi xách phụ tùng đi kèm sao cho phù hợp. Phải chuẩn bị cẩn thận như vậy để đến giờ bay cứ xách giỏ yên tâm đi, vì có năm làm ở Paris hay có khi sang cả anh láng giềng Monaco, Luxembourg. May mắn năm nay lại quay lại làm ở Nice, mình đỡ phần lo hành lý xách tay cho hai ngày cuối tuần như những lần trước. Thế nhưng, từ khi có J., mình chẳng còn hứng thú gì mấy. Lúc con còn 8 tháng, 18 tháng bảo gởi con cho bà trông, hai vợ chồng đi dự thôi, mình lại dùng dằng với anh muốn ở nhà với con. Với Chris, những bữa tiệc tụ hội đông đủ bạn bè hay đồng nghiệp, hay bất cứ buổi tiệc nào cần xuất hiện thì anh luôn muốn có mình bên cạnh. Trông anh rất hãnh diện giới thiệu vợ con với mọi người.

Thật lòng, bây giờ mình chán mấy buổi tiệc tùng như thế này lắm rồi. Một phần do quá...lười phải chỉn chu trong những chiếc áo cho tiệc tối, một phần nhỏ mình cũng chán gặp một vài "mẻ chảnh" là vợ của một vài tay giám đốc chi nhánh như anh. Mấy "mẻ chảnh" đó trình độ chưa chắc bằng mình, nhưng trình độ diễn xem ra giống...minh tinh dự dạ tiệc festival de Cannes không bằng, mình hơi dị ứng, không hào hứng nói chuyện với họ, chỉ trò chuyện với các thư ký, các "bà giám đốc" không chảnh, quan bà quan ông xem ra thú vị hơn. Thế là năm ngoái khi Chris trở về nhà sau giờ tan sở, anh bảo có người phàn nàn vợ anh...khó gần, người châu Á khép kín, kiêu ngầm. Trong dàn giám đốc các chi nhánh, rõ ràng người châu Á chỉ mỗi em là vợ anh. Cáu, bảo anh, các kỹ sư, kỹ thuật viên, nói chung hết thảy nhân viên công ty anh có ai bảo em khó gần, khó ưa chưa? Anh cười cười bảo, tại anh nghe thư ký kể lại vậy, nhưng anh cũng không thích vợ anh bị đồn như vậy. Em hiểu rồi, mấy "mẻ" kia đồn, mượn miệng mấy ông chồng mù quáng thổi giùm chứ gì, hơi đâu anh ngại! May quá, anh chẳng xem chức danh giám đốc là cái gì ghê gớm cả. Mình khá dị ứng khi ai đó mới quen biết lại bảo tôi là người có chức, bởi theo mình, đến với nhau mà khè bằng chức bằng quyền bằng cái tôi to quá cỡ, e khó tạo thành mối quan hệ thiệt tình, lâu dài. Mình thích mọi mối quan hệ đi từ sự tín nhiệm, bằng chính con người của mỗi người.

Lần này, mình cũng chẳng hứng thú gì mấy, tại người ngợm như còn bịnh. Lại thêm mấy cái váy, mấy cái đầm -cái hơi chật eo một chút, cái thì rộng chút. Để không...đụng hàng & lạ và làm...chảnh chơi :-), mình sẽ mặc áo dài nhung bordeaux vẽ đặt may ở Liên Hương - Sài Gòn hè năm ngoái, đeo kiềng bạc, thuần Việt luôn, lùn thì lùn rồi, cho lùn luôn -mang hài. Ở đây cứ lạ & có mỹ thuật là được chú ý ngay. Anh cứ khoác veste bộ nào mới nhất là xong. J. cũng bộ đồ tây thắt noeud papillon. Nhanh, gọn, lẹ!

Sáng sớm mai mình phải gọi điện cho tiệm làm đầu để lấy giờ hẹn làm tóc vậy. Thứ Bảy đông đúc, chẳng biết mình có lấy hẹn được không? Hy vọng!


Hồng ân


Mùa đông tháng Hai năm nay bất thường. Chợt nắng, chợt mưa, liên tục. Có hôm nắng sáng rực rỡ như hè, chiều chuyển sang đông bằng cái lạnh tái môi run bấn. Có ngày mưa rả rích từ buổi tinh mơ đến tối mịt. Mưa mùa đông ở cái vùng Địa Trung Hải này đáng ghét làm sao!

Chúa nhật đi biển về, chẳng hiểu sao sang đầu tuần lại sụt sịt. Hôm nay người lại trở mệt, nhìn túi thuốc anh chuẩn bị sẵn bỗng thấy chán mình. Đôi khi tự hỏi, sống mà cứ phải dùng thuốc thế này có gì thú vị.

Trưa anh gọi di động bảo: Em không được nằm lì ra đó, đừng lướt web, nắng đẹp nên ra phơi nắng, dạo phố cho đầu óc thoải mái nhẹ nhàng.

Nghe lời anh, thay đồ đi ra ngoài.

Phố xá giờ làm việc có vẻ thênh thang, không ồn ã, tản bộ dọc về phiá Arson, con đồi có độ dốc khoảng bốn lăm độ đủ làm mình thở dốc, nhưng cuối đỉnh đồi nơi đó toạ lạc ngôi trường Mỹ Thuật, người ta gọi nó là Villa Arson, hôm nay có triển lãm.

Leo lên được con đồi, ngồi nhìn xuống hai hàng Mimosa tươi rói đã trổ rực rỡ. Xuân sắp về. Bỗng nhớ tới Đà Lạt. Đà Lạt với những con dốc lớn nhỏ dài ngắn thẳng tắp đẹp hơn cả nơi đây. Trời mùa đông Đà Lạt với lớp sương trong lành buổi sáng tinh mơ cho ta cảm giác bồng bềnh như khi máy bay lướt vào lớp mây ở độ cao trên mười ngàn mét. Đà Lạt trong mắt mình như một cô gái trời ban cho vẻ đẹp tự nhiên không gì sánh bằng. Thế mà giờ đây Đà Lạt như...mụ đàn bà phải đeo trên mình nhiều vết sẹo nham nhở. Bỗng tiếc cho Đà Lạt, dẫu rằng mình không là người "phố núi cao".

Thơ thẩn một vòng trong khuôn viên trường Mỹ Thuật bỗng gặp mẹ chồng bước ra từ khu vực triển lãm, cụ nở nụ cười thật tươi đi về phiá con dâu, hôn thật trìu mến! Cầm tay sánh bước, cụ đề nghị cùng đi uống trà. Vừa đi vừa trò chuyện, cụ bảo phải chăm uống thuốc. Phải đi tập yoga. Đi bơi. Ăn thật nhiều vào, maman đã dặn Chris phải chăm sóc con thật kỹ. Cụ nói nhiều, nhiều điều tốt cho con dâu, cảm động chỉ khóc. Cụ hốt hoảng: Sao con khóc thế? Rồi rút chiếc khăn tay bằng vải còn thơm mùi dầu xả, lau nước mắt cho con dâu. Mình càng khóc. Xúc động không nói nên lời!

Xúc động vì tình cảm cụ dành cho mình, đong đầy có thua gì bố mẹ ruột. Có lúc mình đã nghĩ, bố mẹ mình là tuyệt nhất. Bố mẹ là người tử tế, đáng kính duy nhất. Người đã sanh ra mình, chăm bẵm từng miếng ăn giấc ngủ, canh chừng trong phập phồng khi mình đau ốm. Lo cho mình từng tấm áo thật đẹp, giữ cho thân thể mình luôn gọn gàng, thơm tho, giúp tâm hồn mình luôn bay bổng sáng trong. Bố mẹ cho mình cả tuổi thơ trong trẻo, tuổi thanh xuân nhiều mộng mơ, lãng mạn. Bố mẹ tạo điều kiện cho mình có một tương lai tươi sáng. Thế nhưng, không phải như mình thiển cận nghĩ, bằng chứng rằng bố mẹ anh cũng quá tử tế có thua gì bố mẹ mình.

Từ ngày quen và lấy anh, dường như cuộc đời mình tiếp tục lật sang một trang khác tươi hồng không thua khi còn ở với bố mẹ. Lấy anh, có nghiã khác hẳn văn hoá. Song, mình thật may mắn, gia đình anh cũng thuộc thành phần trí thức trung lưu. Sự hiểu biết lịch sử đất nước con người, làn sóng tị nạn, chút văn hoá, cả hai gia đình nhanh chóng xích lại gần nhau. May mắn hơn, mình được cả bố mẹ chồng và em chồng rất trọng nể quý mến. Có lẽ ít người Việt tin được, một người mẹ chồng Tây 100%, gần cả năm trời cứ giặt ủi quần áo cho con dâu (kể cả quần lót) khi Julien chào đời. Maman giành sự chăm sóc với Mẹ. Vui vẻ làm. Em gái anh không một lời ganh ghét. Quả là tử tế!

Chẳng phải hôm nay là lần đầu tiên maman khiến mình cảm động, nhưng mình cảm động vì hành vi , lời nói tử tế của maman cứ ngày càng chất chồng. Mình càng hiểu vì sao Anh tử tế. Một cây cao sum suê cho nhiều bóng râm thì thế nào cũng ra được quả ngọt.

Chiều về gọi qua cho Mẹ: Con được hưởng phúc lộc bố mẹ. Kể cả được hồng ân. Mẹ cười hiền hoà bảo: Con tiếp tục sống cho con của con nhé.

Vâng, chắc chắn rồi ạ!

Anh & Em



Dạo gần đây mình mau mệt, ngủ ít, mắt thêm thâm quầng. Nói với anh, chắc em bắt đầu lão hoá. Anh cười bảo không, em của anh...già rồi. Vậy thì anh đi cưới cô khác tre trẻ thay vào chỗ em đi. Không, dứt khoát không cưới ai khác, ngoài em, người đàn bà chưa già của anh ạ. Em chưa già, hiểu không cưng. Trong mắt anh, em vẫn là hình ảnh cô gái hai tám lúng liếng đồng tiền tươi xinh. Anh yêu nhất nụ cười của em. Anh yêu làn da thơm tho mịn màng của em. Đó là lý do vì sao anh thích massage cho em mỗi tối trước khi ngủ.

Anh có biết những khi anh lướt nhè nhẹ tay trên lưng em, cho em cảm giác dễ chịu vô cùng! Một cảm giác âu yếm. Một cảm giác yêu thương. Cảm giác chở che, bao bọc. Anh khiến em như thêm nũng nịu, mềm mại hẳn lên.

Bình yên, rất bình yên hạnh phúc!


Anh bảo trông em vẫn còn xanh, em cần đi hóng gió biển. Cuối tuần, anh lại đưa em và con đi Villefranche, thành phố biển be bé yên bình, chỉ có tiếng sóng biển rì rầm, thỉnh thoảng một cú đánh ầm, anh hỏi: Em có nghe sóng biển gào gì không? _ Gì ạ? _ Anh yêu em! Rồi anh nhìn em đầy âu yếm.

Nếu không có con ngồi giữa chúng mình, có lẽ mọi người xung quanh lại ngỡ chúng ta là những kẻ mới...yêu nhau lần đầu. Mà lần đầu ngày xưa ấy cách đây đã mười năm rồi anh nhỉ, em và anh tình tứ tay trong tay ngập tràn niềm say mê bên nhau. Cảm xúc đó dường như vẫn tồn tại đến tận bây giờ, và như thắm lại. Em yêu ghê lắm cảm xúc bên anh, cho em cảm giác vững chãi từ anh. Một cảm xúc đong đầy yêu đương từ mà em luôn dùng khi có ai đó hỏi về anh, Chris yêu của em!


Nực cười Bill Gate


Bill Gate, anh có chỉ số IQ hơn người khác, mọi người ai cũng biết.

Anh từng là ông chủ bự hãng Microsoft, thế giới biết nốt.

Anh giàu, chẳng ai chối cãi.

Anh làm từ thiện, hoan nghênh.

Nhiều người thích anh, ngưỡng mộ anh, cũng là lẽ thường tình.


Nhưng, nhưng anh bảo Mọi người sẽ không bao giờ ngó ngàng đến lòng tự trọng của bạn. Ơ hơ, cái anh này thật buồn cười. Hay anh muốn được ca ngợi về sự đãng trí của một...thiên tài? Đành rằng khi tiếp cận xã hội, người ta muốn đánh giá con người thông qua hiệu quả công việc hơn là anh là con - cháu nhà ai. Đành rằng nếu gặp thất bại, không nên ngồi đó ta thán, oán trách số phận. Đành rằng con người ta không nên nâng cái tôi lên cao quá xá cỡ. Cường điệu lòng tự trọng. Song, ai bảo con người ta không thèm quan tâm đến lòng tự trọng của người đối diện?

Ôi, Bill Gate, giọng điệu của anh đúng là của kẻ bóc lột, chỉ muốn nhân viên của mình làm kiệt sức. Anh dùng hết nước rồi vứt, người Việt thì bảo vắt chanh bỏ vỏ đấy. Tôi hiểu cái thâm của anh khi bắn tin đến hàng ngàn kỹ sư của anh "roài". Ai không hiểu, cứ ngỡ câu nói này của anh hay ho lắm. Chết tiệt!

Bill Gate, anh cũng chỉ là con người bình thường như bao người bình thường, thậm chí đôi khi anh cũng ăn nói linh tinh lắm nhỉ!

Có khi...



...nghĩ mình tuy không quen và chơi với nhiều người Việt, nhưng sự gặp gỡ bất ngờ đôi lần, mình cũng được (bị?) vài người tin cậy (thì phải?), họ túm lấy mình để trút, rồi hỏi ý nên sao? Ừ, thì cũng có thể như Út nói, chính vì nghe mình nói không quen nhiều người Việt, nên họ yên tâm không sợ bị đưa chuyện, thêu dệt, thêm thắt. Có thể! Song, cho dù mình không mắc tật nhiều chuyện, dè bỉu, cười chê người ta, bởi mình hiểu mỗi người có một hoàn cảnh xuất phát khác nhau, môi trường giáo dục & môi trường sống khác nhau, còn chưa kể mỗi người còn có sự may mắn hay bất hạnh nữa, nhưng như bị nhiễm nghề viết, những câu chuyện họ kể lại là tư liệu sống. Khi cần, mình lấy nó ra làm dẫn chứng (tất nhiên nguyên tắc không nên nêu danh tánh, trừ khi cần thiết và được sự cho phép của người trong cuộc).

Nhưng mình có tánh hay nói thẳng, bất luận người đối diện già trẻ lớn bé, nói không hợp lý, hay nói theo kiểu nghi vấn bậy điều gì đó về mình, là mình cứ thế thẳng băng. "Vô phước" cho ai vỗ ngực ăn học, là bậc trưởng thượng mà cư xử...tồi, tệ là mình phang không kiêng nể, không một chút ngại ngần sợ sệt. Nếu tự vỗ ngực như thế, theo mình, trước khi mở miệng nói, nên cho thấy điều mình nói hợp lý, có thuyết phục, hay ứng xử (đối xử) đó của mình không quá đáng, phù hợp với hoàn cảnh xảy ra.

Mình nói vậy là vì hôm chiều tối thứ Sáu tình cờ gặp chị người Việt, khi chị nghe mình bảo chị tập tâm lý nếu sau này con chị ấy mười tám đôi mươi , có bạn trai bạn gái, nếu chúng đòi ra ở riêng với nhau thì đừng sốc, đừng buồn, thậm chí dặn con đến bác sĩ xin thuốc ngừa thai hay dùng con. . Rồi chị cười cười có chút rụt rè hỏi mình: Thế hồi đó em cũng vậy à? _ Ủa, nghe em nói vậy, chị có thể qui chụp ngay được vậy sao? Tập đừng suy nghĩ hồ đồ đi chị. Vừa nghe đến hai chữ hồ đồ mình dùng, hình như mặt chị có chút biến sắc. Để không bị nặng nề, mình cười cười nói: Chị à, em lại thấy...tiếc sao hồi đó mình không tạo điều kiện để anh nhà em bây giờ có thể cùng em. Buồn cười, chị bỗng tươi tỉnh ra, hỏi "thiệt hông, thiệt hông?". Bộ cứ nghe ai đó nói về sự hiểu biết thông thường nhất về lối sống chung của những người yêu nhau là y như rằng nghĩ họ...từa lưa rồi sao? Bậy bạ!



Chẳng có gì là không thật. Mình và anh quen nhau, có quá nhiều cơ hội để có thể làm bất cứ chuyện gì khi chỉ có hai người, kể cả những ngày tháng ở Singapour. Mình vẫn ở bên International House, anh ở bên Rendez-vous. Mỗi ngày qua lại với nhau, sau khi tàn buổi đi chơi, hò hẹn, anh lại đưa mình về, hoặc có khi cả hai qua lại "nhà" nhau, cũng âu yếm, hôn hít nhưng cả hai đều kềm chế cảm xúc. Anh lo ngại vi phạm văn hoá truyền thống người Việt. Mình lo ngại vì...chưa có kinh nghiệm.

Khi mình và anh lấy nhau, cả hai cùng phát hiện chẳng đứa nào có kinh nghiệm, chưa từng bao giờ. Với mình, đó là một sự khám phá đầy thú vị. Rồi cả hai cùng tự cười chế giễu. Thoả thuận chờ. Em gái anh thật dễ thương, với kinh nghiệm của người từng yêu, có gia đình, vừa có kiến thức chuyên môn trong ngành y, cô vui vẻ là người cố vấn tận tình. Cuối cùng, mình và anh có có được ấn tượng lần đầu sung sướng hạnh phúc, trải qua tuần trăng mặt tuyệt vời ở Ý. Sau mình hiểu, lần đầu tiên đó sẽ là ấn tượng đẹp (hay xấu) sẽ tác động tâm lý khá mạnh cho suốt quá trình sau này của cả hai. Anh chẳng bao giờ xem chuyện đó như để thoả mãn cho riêng mình. Anh yêu cảm xúc tự nhiên từ cả hai phiá. Nhẹ nhàng, nâng niu, trân trọng, yêu thương. Mình luôn có cảm giác bay bổng, ngập tràn hạnh phúc. Chris khá đặc biệt so với những đàn ông Tây khác. Yêu anh, hệt như cái cách anh yêu em vậy!


Ta hay Tây?


Hôm nay mình ghé chợ Asiana mua bao gạo nhỏ 2kg, phòng khi J. bỗng dưng muốn ăn cơm, bất ngờ gặp một chị người Việt, chỉ biết chị vài lần khi đi chợ châu Á, vậy mà vừa thấy mình chị đã vội giữ lại kể chuyện hỏi ý, nên về nhà hơi trễ.

Chị buồn phiền vì không thể uốn con theo ý muốn của chị theo kiểu văn hoá Việt. Chị kể dông dài như một cách xả stress. Cuối cùng chị hỏi: theo Ta hay Tây hả em?

Hỏi ý em hả? Ừ, nói chị nghe thử!

Em cũng hiểu khi chị sang đây đã là 38, nên văn hoá Việt ăn sâu trong trí não chị là đúng, rồi chị sanh ngay sau đó không lâu, hai bé cách nhau 2 năm (nay đã 5 & 7 tuổi). Vậy, nếu chị muốn dạy con theo văn hoá Việt thì nên đem con về VN sống luôn cho đỡ suy nghĩ, phiền não.

Chị nhìn mình có vẻ rất bất ngờ, hơi phật ý, vì kiểu nói thẳng, quá thẳng, nhưng vẫn muốn nghe mình nói.

Theo Ta hay Tây thì tùy chị. Nhưng chị đừng quên, trẻ sanh ra ở Pháp, ăn - uống - tiếp xúc hàng ngày món ăn và văn hoá Pháp và cả đa văn hoá (vì có nhiều sắc tộc), bắt con phải theo văn hoá Việt trong khi chúng không được lặn ngụp trong môi trường văn hoá đó, hơi khó chị ạ. Đừng ra rả bắt trẻ phải thế này, phải thế kia theo kiểu Việt trong môi trường Tây. Cứ tự nhiên thông qua các món ăn, kiểu cách phong thái riêng của mỗi gia đình gốc Việt nơi đây, thì bỗng dưng trẻ ít nhiều cũng sẽ nhiễm.

Mình cũng đã...chê chị ấy lối ép con phải ăn, mà phải ăn thật nhiều cho...mập mạp kẻo bên nhà lại chê con mình ở trời Tây sao ốm. Ôi trời... mình thốt lên, chẳng hiểu sao bên VN nuôi con nít cứ phải ú na ú nu mới gọi là...tốt, trong khi lại rất rất ít vận động hay chơi thể thao so với trẻ bên đây. Ép trẻ ăn, nên đến bữa trẻ hãi hùng đâm ra ghét không chịu ăn là phải, tâm lý mà. Chưa kể còn chạy sau con để đút cho ăn; ra giá kiểu như ăn đi sẽ mua đồ chơi, cho đi xe máy một vòng, v.v... Chẳng hiểu luôn, sao chị không tập ngay từ khi bé biết ngồi vững và biết ăn, đến giờ ăn cho ngồi ngay ngắn trên ghế của chúng, một thói quen tốt khiến trẻ cũng sẽ chững chạc. Kể cả cũng cần tập cho trẻ tự ăn, ăn dơ cũng được, sau đó lau chùi rửa ráy thay đồ. Vậy mà con chị đã 5 tuổi vẫn có sự trợ giúp của chị. Đó là lý do bé thường xuyên bị đói giờ ăn trưa ở trường là đúng, bởi bộ phận cantine không thể chờ đợi mãi một trẻ cứ...ngậm hay vừa ăn vừa chơi. Họ phàn nàn, yêu cầu chị phải tập thói quen tốt để hội nhập tốt cùng với bạn bè đồng trang lứa.

Nhân tiện mình nói luôn cho chị biết, nên chuẩn bị tâm lý, sau này khi con chị 18, đôi mươi có bạn trai, nếu muốn cha mẹ con cái không hờn trách nhau thì cứ để đôi trẻ được đi lại với nhau. Thanh niên bên đây khác hẳn thanh niên bên VN, nghiã là họ rất độc lập và ý thức tương lai nghề nghiệp. Bồ thì bồ, yêu thì yêu nhưng vẫn ý thức chuyện học, dù học nghề hay học đại học. Thậm chí nên dặn con đi bác sĩ xin thuốc ngừa thai hoặc dùng condom để tránh tình trạng mang thai ngoài ý muốn. Nếu con lỡ, làm ơn đừng chửi rủa là...ô nhục gia đình, mà hãy giúp con nuôi đứa bé. Bảo đảm cha mẹ Tây luôn làm như vậy. Còn khoản chi tiêu, quy định một tháng cho bao nhiêu trong tài khoản của con, nếu con cảm thấy xài không đủ, cứ bảo con đi làm thêm, có thể bảo con lau dọn toàn bộ nhà cửa hay rửa xe hơi rồi trả công -là cách giúp con hiểu sức lao động từ việc kiếm tiền. v.v... và v.v... Chị vừa nghe vừa như nhìn mình từ hành tinh khác rơi xuống trước mặt chị. Rồi buông câu: Em trẻ lại ở đây lâu có khác.

Trời...

Ngày xưa mình và anh khi còn sinh viên cũng có đi làm thêm chút chút, chủ yếu để kiếm kinh nghiệm, vì cả hai rất may mắn được bố mẹ lo cho đầy đủ, có bao nhiêu xài bấy nhiêu. J. sau này, mình và anh cũng sẽ áp dụng như vậy.

Ướt sũng trời đông tháng Hai


Hôm nay trời Nice ướt sũng, mở đầu ngày mới bằng một cơn mưa, rồi rả rích suốt cả ngày. Mình và anh, cả hai đều ghét mùa đông. Đông về mang theo cái lạnh se sắt, khô hanh, làm da thịt ta...ngứa ngáy, cứ như dính phải cây lông mắt mèo. Anh ghét đông về, chỉ vì nó, anh phải sử dụng đến crème toàn thân.

Đông về trên bờ Địa Trung Hải còn đồng nghiã với những cơn mưa, khiến trời thêm rét. Cái lạnh tháng Hai buốt giá hơn cả, nhiều khi ta luôn phải cuốn tròn trong blouson, giày thể thao, từ xa xa cứ ngỡ hình nộm di động...

Mùa đông tháng Hai tuyết rơi ở nơi vùng đất "ấm" của đất nước hình lục lăng, những khi tuyết rơi, toàn thành phố như được (bị) khoác lên lớp áo trắng tinh khiết, từ cửa sổ văn phòng nhìn ra trông đẹp làm sao! Song, lại quá nguy hiểm khi phải ngồi sau vô lăng, bởi nếu không khéo, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào vì sự trơn trượt từ những tảng băng.

Hôm nay không có tuyết tháng Hai thường niên. Có mưa. Tin nhắn trưa nay, anh lại bảo, anh ghét cơn mưa mùa đông, nó rét mướt ảm đạm, khiến lòng u ám, không chút hứng khởi làm việc. Anh nhớ những ngày nắng chói chang ở Sing. , nơi đó đã dành cho anh những bước chân hưởng thụ vào những chiều lộng gió dọc theo Singapore River. Từ nơi cao ốc Raffles City bước ra mỗi chiều, anh chỉ cần thả bộ dọc theo đại lộ North Bridge là có thể hóng được cơn gió từ sông đưa vào. Anh bảo, anh nhớ lần đầu chúng mình gặp nhau nơi đó, ngang qua toà nhà quốc hội Singapore, anh đã hóm hỉnh hỏi em có túm được lão nghị nào chưa? Anh bảo, anh nhớ Sing. quá đỗi cái đảo quốc tí hon sạch gọn thân thiện đó. Anh cầu mong được trở lại nơi đó làm việc - nơi mà anh & em đong đầy kỷ niệm yêu đương.

Chiều về, anh nhăn nhó vì thời tiết khó ưa, ôm em vào lòng, anh bỗng rên rỉ ướt sũng trời đông tháng Hai, cả buổi trưa nay anh không tập trung làm việc tốt, nó khiến anh nhớ những ngày sôi động ở Sing. của anh & em và lũ bạn.

Ngày ấy vui quá anh nhỉ!


14 2 '10


Một ngày bận rộn làm bếp, bánh trái, tuy hơi mệt nhưng vui anh nhỉ! Ngày xưa khi mới lấy nhau, em chẳng biết nấu nướng, chẳng dám nghĩ sẽ làm được cái bánh ngon lành, bữa tiệc ra trò, từ chẳng biết gì, giờ đây em có thể làm được nhiều món, kể cả làm bánh.

Anh yêu,
Em thật sự bất ngờ ngay với chính mình, mà lạ lùng, em chẳng rành bếp Việt, nhưng bếp Tây em lại có vẻ tự tin làm, mà rất rất nhiều khi chúng mình mời bạn bè đến dùng bữa, toàn người Pháp chính gốc như anh. Chỉ cần nhìn khuôn mặt, giọng nói, mình cũng hiểu họ khen thật chứ không phải khen lấy lòng. Em cảm thấy thú vị làm sao! Cám ơn anh luôn bộc lộ cảm xúc hãnh diện về em. Song, em cũng hãnh diện về anh vô cùng. Anh chu đáo khiến ai cũng xúc động khi được anh tặng hoa.

Thế nhưng, em bỗng hơi bị khựng khi mẹ và maman đều bảo: Hai đứa con tiêu xài bớt lại đi nhé, phải để dành nhiều hơn cho tương lai học hành của con cái. Anh thì luôn hài hước chọc mẹ và maman...chết chẳng mang theo. Ừ, đúng là chết chẳng mang theo gì được, nhưng các cụ có lý. Chẳng phải anh và em dự định cho J. học trường tư thục đó sao? Mong muốn con vào trường song ngữ Anh-Pháp CIV khi bước lên collège-lycée. Nếu học ở CIV, chưa kể sẽ có những học kỳ trao đổi ở Anh hay Mỹ, những chuyến đi như thế rất cần tiền cho con được đầy đủ. Em thấy lời nhắc nhở của các cụ hợp lý đó chứ, anh không được chọc nữa, tất nhiên anh nên nghe lời em như vẫn nghe lời hợp lý. Cứ vậy nhé anh yêu!

Con trai yêu của bố mẹ!



Mẹ rất vui khi con và bố lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Mỗi khi con gọi: Papa chéri, je t'aime! Rồi con quay sang mẹ nũng nịu nói: Maman chérie, nhưng con khựng lại và nói to: Mon coeur chérie, je t'aime du fond de mon coeur, hệt như bố nói với mẹ. Những khi như thế, cả nhà mình lại vỡ ra cười hạnh phúc. Con có biết bố mẹ sung sướng, xúc động biết dường nào không!

Càng lớn trông con càng chững chạc, dù con chỉ mới ba tuổi rưỡi. Nhưng, nhưng con cũng vẫn rất nhõng nhẽo, đặc biệt với mẹ, khiến nhiều khi mẹ bị mệt thêm những lúc con lẽo đẽo mè nheo. Giải pháp cho con có em không thành, mẹ cảm thấy rất rất buồn, mẹ xin lỗi con nhé con trai yêu! Tuy nhiên, mẹ đang đưa ý kiến với bố, hay là bố mẹ sẽ nhận một em bé khoảng 2 tuổi về nuôi, để con có em cùng chơi, nhà mình cũng được đông vui hơn. Việc này các cô ở cô nhi viện và cả bố cũng bảo không thể hấp tấp, cần có thời gian để tự cảm xem cả mẹ lẫn bố có thực sự cần có thêm một đứa con nuôi? Con đang tuổi khám phá, hiểu mọi việc xung quanh rồi, nên cả con cũng có chấp nhận không nữa? Khi đưa con đến chơi làm quen với các em, trông con có vẻ thích thú lắm, nhưng khi về nhà, ôm con vào lòng thủ thỉ, thì con lại giãy nảy không, không thích. Mẹ biết, bố cũng theo dõi xem thái độ của con thế nào, rồi im lặng. Mẹ biết, bố cũng chưa sẵn sàng. Mẹ đoán, trong tâm, có lẽ bố cũng có chút gì đó lao xao, lưỡng lự, vì từ trước đến nay, hầu như chưa bao giờ bố từ chối mẹ điều gì. Mẹ hiểu, nên mẹ không ép bố và con. Có thể ý kiến này của mẹ sẽ thực hiện được, hoặc mãi mãi không bao giờ.

Dù thế nào đi nữa, con mãi mãi là con yêu của bố mẹ, con trai ạ!


...sẽ vẫn là bản hoà âm đồng điệu!


Bỗng dưng sáng nay cả hai cùng thức giấc thật sớm, không đợi chuông radio báo thức dùm. Vẫn như mọi khi, lăn qua lộn lại ôm lấy nhau hôn hít... Anh có thói quen luồn tay vuốt lưng mình, một kiểu massage dịu dàng nhất mà mình biết kể từ khi là vợ anh, chẳng hiểu bắt đầu từ lúc nào mình đã...ghiền với cách này của anh mỗi khi cả hai lên giường đi ngủ.

Thế nhưng sáng nay anh không dừng lại trên lưng, anh lại lướt tay về phiá trước nhè nhẹ...vuốt ve như một cách rủ rê, dụ dỗ. Không như mọi khi, nhẹ nhàng đưa tay anh ngược về phiá lưng mình. Dường như trong anh có vài giây hơi ngỡ ngàng, bởi từ trước cả hai gần như lúc nào cũng dâng trào cảm xúc dành cho nhau, hệt như bản hoà âm đồng điệu. Vậy mà sáng nay, lần đầu tiên mình từ chối anh!

Nhưng vẫn với giọng nói âu yếm mọi khi, anh hỏi: Sao thế hả em? _ Em không biết! Một chút nũng nịu như vẫn hay nũng nịu với anh. Anh giữ được vẻ bình tĩnh, hài hước bảo "Em của anh vẫn chưa tỉnh ngủ phải không? Thôi, để anh giúp em tỉnh giấc nhé", rồi anh như nhổm người nhìn mình thăm dò. Hiểu anh muốn gì, mình nhìn anh thỏ thẻ: Hay anh để em giúp anh...bằng tay nhé. Dường như, dường như anh không bao giờ biết giận mình, anh bảo "phải cả hai mới thích, thôi không sao đâu em!". Anh không căn vặn em tại sao. Anh vẫn massage lưng cho em bằng sự nhẹ nhàng âu yếm. Thủ thỉ bên tai những lời yêu thương thường ngày anh vốn vẫn dành cho em. Bỗng dưng em hối hận sao không chiều anh, dù một chút...miễn cưỡng cũng được. Song, anh lại an ủi em, anh đoán hiểu vì sao. Anh bảo: Đừng miễn cưỡng, anh thích sự tự nguyện, hứng thú từ cả hai. Niềm vui là niềm vui chung, không phải cho riêng anh.

Ôi, Chris ạ! Anh thật sự là người có tâm hồn đẹp! Anh khiến em cảm động và ngưỡng mộ anh lắm, anh biết không. Nhưng em thật sự hối hận, hối hận vì em đã từ chối anh. Song, đúng như anh đoán, em vẫn còn bị tâm lý chi phối thì phải, dẫu biết rằng anh luôn luôn chiều ý em, mỗi lần như thế anh đều dùng con. . Tại em bỗng dưng tưởng tượng nếu con. bị...rách, em...có thai, em...hư... Mà thực tế vừa rồi cả hai chúng mình thoả thuận để J. có em cơ mà, thế mà... Thôi, em không dám nghĩ lung tung đến điều này nữa. Không nhắc lại nữa. Em hứa với anh sẽ không để lần thứ hai lập lại như sáng nay, lần khác anh nhé, và sẽ vẫn là bản hoà âm đồng điệu như chúng ta vẫn là.

Cám ơn anh thật nhiều, người luôn đoán và nghĩ những điều tốt cho em, người chồng tử tế của em!

Cưng của em



Hôm nay anh lại đi làm về trễ: 20h20. Đã hơn một tuần anh luôn rời văn phòng muộn, điều mà từ trước hầu như không có. Chỉ vì những ngày mình bịnh, anh phải nghỉ, luôn cận kề chăm sóc giúp đỡ vợ ngay khi có thể, đưa mình đi nghỉ dưỡng, bao nhiêu việc đầu năm vậy là bị ứ đọng. Lần nào về đến nhà anh cũng trong trạng thái mệt lử. Thế nhưng, anh luôn nở nụ cười trên môi, ôm hôn vợ con như thể đã không gặp nhau vài tháng. Trong khi mỗi sáng thức giấc, hai cơ thể lại đã nằm gọn trong vòng tay của nhau, âu yếm trao nhau nhữnng nụ hôn, tắm rửa xong: lại hôn. Ngồi ăn sáng cùng nhau, cả nhà lại hôn nhau. Lục đục rời nhà: Lại hôn tiếp. Chiều tối về gặp nhau, tiếp tục hôn. Ngồi ăn tối, cũng hôn. Đi ngủ: Hôn thắm thiết!

Nhớ có lần V. hỏi gì gì đó liên quan đến niềm vui hạnh phúc của vợ chồng mình, mình nhớ lần đó mình trả lời mail bạn rằng: Mình luôn rạng rỡ nụ cười vì ngày nào tụi mình cũng hôn nhau.
Thật sự cuộc sống chúng mình chưa bao giờ thiếu nụ hôn. Cả hai chúng mình chưa bao giờ chán hôn. Càng hôn càng thích. Hôn như là chất kích thích gây nghiện, làm vợ chồng mình như quyến rũ lẫn nhau. Hôn -mang lại trạng thái cảm xúc tuyệt vời làm sao!

Những khi anh về trễ như thế này, mình và J. cứ đi ra đi vào mong ngóng, thế mới hiểu tâm trạng nhớ nhung, trông chờ của anh khi phải xa mình vài ngày hay hàng tháng trời... Yêu anh không gì có thể đánh đổi được Chris yêu ạ! Hệt như anh đã yêu em bằng tất cả trái tim mẫn cảm của anh. Em đã...khoe khoang với cả...thế giới anh là người chồng tử tế, em là người đàn bà hạnh phúc nhất trần gian.

Trong tâm trí em lúc nào cũng có sự hiện diện của anh, cưng của em! C'est sûr!

-------------------------


Copie lại những entries cũ:


Tình yêu mãnh liệt

Lại hội thảo.
Mấy bữa nay anh lại bận rộn với hội thảo.
Chiều về, giọng anh gần như khản đặc
Dường như anh ưu tư, mệt mỏi dự án đang viết
Anh nằm thừ ra đó không thiết làm ngựa cho con cưỡi, dù con réo gọi

Thương anh, nhưng em không hiểu chuyên môn của anh lắm
Làm sao chia sẻ với anh đây?
Nằm bên anh, thủ thỉ chuyện con vậy
Tưởng anh mệt, sẽ thờ ơ...
Ai dè, mắt sáng miệng nhoẻn cười âu yếm vợ con
Anh choàng dậy ôm lấy cả hai vào lòng
Tiếng cười khanh khách bắt đầu rộn rã
Anh lại làm ngựa cho con cưỡi con chơi
Bộ điệu trẻ con yêu lắm biết không anh?
Cám ơn anh luôn mang lại nụ cười niềm tin cho em

Em có một niềm tin mãnh liệt
(Cám ơn anh cũng có niềm tin như em!)
Tim anh chỉ chứa hình ảnh em và con thôi
Với anh, vợ con là trên hết
Để em vui, anh luôn sẵn sàng
Mỗi lần em đi, xa anh vài ngày
Anh lại cẩn thận dặn dò nhiều thứ
Phải quan tâm, yêu lắm, anh mới làm vậy
Đôi khi em tin Phật-Chúa sắp đặt để đôi ta thành một cặp
Một cặp, dẫu một trong hai bay xa nửa vòng trái đất
Gái, trai bên cạnh dập dìu ve vãn
vẫn không đủ sức cám dỗ
Vẫn tin chắc khi bay về sẽ có "kẻ" kia đợi sẵn ở cửa ra
Là cái ôm xiết nồng ấm mừng vui hạnh phúc
Lại đi bên nhau, nay có thêm cục cưng ở giữa
Thỉnh thoảng lại bắt bố mẹ nắm tay nhảy lên một cái
Lại những tiếng cười khanh khách rộn cả con đường
Những khi như thế anh lại bảo
Anh mong gia đình nhỏ chúng mình luôn như thế
Chắc chắn là vậy, bởi em yêu tiếng cười khanh khách của con & anh, anh yêu!


vendredi, 14 novembre 2008

Tags: anh & em

-------------------------

Tình yêu tôi

Em yêu,
dựa ngoan bờ vai anh nào
ngoan nhé, khép hờ bờ mi yêu
cảm nhận tim anh đập khẽ
nhịp nhàng, dịu dàng như chỉ dành riêng em

Bên tai nghe anh thủ thỉ
dòng sông bé nhỏ của anh
có em, anh như được tưới mát trưa hè
bên em, anh như thấy đời mình thêm trẻ
Ở mãi bên anh nhé dòng sông nhỏ

Ta yêu em như thể thân ta
Ta yêu em dịu dàng như nhịp đập của tim
Ta yêu em trong vòng tay ấm áp
Ta yêu em đơn giản em là dòng sông mát
Ta yêu em giản dị thế thôi
Tạ ơn Thượng đế trời Phật ban tặng em cho ta

*** *** ***
Chris yêu của em,
Thỉnh thoảng em vẫn viết cho anh đấy nhỉ
Tiếng Pháp tiếng Anh trọ trẹ tiếng Ý tiếng Việt
Như em đang viết lại cảm xúc dạo đầu yêu
Những khi như thế, em lại thấy mình bồng bềnh thăng hoa
như cô gái xuân thì tuổi 20 e ấp mới yêu lần đầu
Ôi, có ai ngỡ chúng mình đã có một nhóc kháu khỉnh nhỉ
Ừ thì, những lúc bềnh bồng thăng hoa là xúc cảm cao trào
nhưng mà, mà em yêu cái cách anh ôm siết em đấy
để môi chạm môi dịu ngọt, từ từ chạm khẽ bờ lưỡi
đưa đẩy nhẹ nhàng rồi cao trào như tổ khúc Thổ Nhĩ Kỳ
đến mức tim em dồn dập, tưởng là nghẹt thở
À không, phóng đại thế thôi, nghẹt thở gì
Ấm áp, nồng cháy quên cả đất trời mới đúng
"Phê" đến thế là cùng anh nhỉ
Mà "phê" kiểu đó gọi là kiểu Pháp, phải không anh
Có bao giờ anh đếm mình hôn bao lần kiểu ấy?
trên xe, ngoài phố, tàu điện bất kể nơi nào, làm sao đếm xuể!
đến mức Oslo, Vancouver thốt lên...ghen tỵ rất dễ thương
Khiến tim em cứ mãi ngập tràn hạnh phúc!
Cảm ơn anh đã trao em tình yêu đậm chất thơ nhạc!

Je t'aime très très fort, mon coeur chéri! T'es mon coeur!
Ta petite rivière chérie,



Tags: nụ-hôn |

jeudi, 28 août 2008 - 16:32 (CEST)

Tags: nụ-hôn

*** *** *** ***

Kết hợp hoàn mỹ


Rất nhiều khi tôi ngỡ
không gì có thể cột chặt được tôi lâu dài, vĩnh viễn.
Giờ đây, sau 7 năm,
tôi vĩnh viễn không thể tách rời tình yêu.

Tuổi trẻ -ai cũng có vài cuộc tình vắt vai.
Song, chỉ có anh,
anh khiến tôi cảm nhận được một thứ tình yêu ấm áp, chân thành.
Anh khiến tôi thấy được ma lực của tình dục.
Anh khiến tôi lĩnh hội được tình yêu và tình dục có thể kết hợp hoàn mỹ!

Khi chưa gặp anh,
nhờ mẹ cha, tôi đã tự biết làm giàu con người mình
Nhưng thực tế ngoài tình yêu
anh chắp thêm đôi cánh để tôi nhìn ra rất nhiều cửa sổ phong phú, sống động đang cuồn cuộn chảy.

Khi ở bên nhau,
chúng tôi dùng nhiều thời gian đọc báo,
đi thư viện, tản bộ,
trò chuyện, ngồi im lặng bên nhau,
suy ngẫm, cười phá lên,
tranh luận, cãi vã nho nhỏ,
làm bếp, đi ăn ngoài.
Và tất nhiên,
chúng tôi không thể không "yêu" nhau nồng nàn!

Rượu vang tuyệt hảo như thúc đẩy cảm giác sung sướng.
Một thứ cảm giác từng tế bào máu chạy khắp cơ thể,
run rẩy, ngấm dần rồi rực rỡ.
Tôi tin rằng,
tình yêu là phải có tình dục,
thì ta mới lĩnh hội được hết bản chất kỳ diệu của tình yêu trong tình dục.


Tags: đôi ta


*** *** *** ***

Những chiều yên ả

Ngoài tình yêu biển, nó yêu ghê lắm những chiều yên ả. Tản bộ dưới những vòm cây xanh mướt, phủ ánh nắng chói chang của chiều hè rực rỡ, nó thấy lòng thanh thản. Đâu đây tiếng chim ríu rít chuyền cành như anh và nó tay trong tay thả bộ nghe lòng rộn rã, đôi khi nổi hứng nó đọc "Ombre de mon amour" của Guillaume Apollinaire cho anh nghe, những lúc như thế, anh chỉ biết ôm ghì lấy nó. Nó yêu cái cảm xúc lúc anh ôm nó và trao những nụ hôn lịm ngọt. Với nó, bảy năm cứ ngỡ như buổi đầu gặp gỡ. Ngọt ngào, tràn đầy xúc cảm! Tuổi thanh xuân đong đầy tình yêu cha mẹ, nó sống vô lo, tràn ngập những ước mơ lãng mạn tuyệt đẹp. Từ ngày có anh xuất hiện trong đời, nó như được chắp thêm đôi cánh ước mơ, mơ về một gia đình tràn ngập tiếng cười. Niềm hạnh phúc tột đỉnh khi Julien nhẩy cẫng vỗ tay cười rạng rỡ lúc mẹ cha ôm hôn thắm thiết. Nó như mềm mại dịu dàng hơn khi nhìn khuôn mặt tròn trĩnh, tươi tắn của nhóc lúc nào cũng rực sáng. Anh bảo, đó là hoa trái tình yêu. Nó tin chắc là thế!

Ánh chiều tà dần buông, nó vẫn không thôi miên man về ngôi nhà hạnh phúc của nó. Nó lại nhìn anh âu yếm tự nhủ: cũng giống như sông rồi sẽ đổ ra biển. Tình yêu của nó dành cho anh cũng như sông vậy!

Je t'aime très très fort, mon coeur chéri! T'es mon coeur!!
Ta petite rivière chérie,

Tags:

lundi, 25 août 2008 - 23:47 (CEST) Modifier | Supprimer |