Trích blog cũ



Thu

Thu về,
cơn gió nhẹ buổi sớm mai
tóc bồng bềnh trong gió
bối rối...
bởi sắc trời nhẹ trong
nắng vàng bớt rực
lá vàng lá đỏ...
...xoay xoay
rơi...

Ta bỗng nhận ra,
à, thu đã về!

- 9/2009 -


Nice gió nhẹ buổi ban mai, lá vàng xuất hiện, coquelicot đỏ dọc các lối đi, báo hiệu mùa Thu.

-------------------------

Blog Y!360°:

Thu về chưa em?


Sáng nay bất giác anh hỏi: Thu về chưa em? Chưa chính thức vào thu nhưng sao sắc màu bớt rực. Cái nắng oi ả mùa hè như dần dịu đi, nhường lại cho buổi ban mai cái se lạnh thật nhẹ. Cái lạnh nhè nhẹ như đang len lỏi vào từng tế bào đủ hồng má em. Mỗi lần như thế, anh lại thì thầm, má hồng tự nhiên, cần gì son phấn.

Tháng Chín rồi mà anh. Sắc trời dịu dàng, báo hiệu thu đang về. Anh hỏi, bốn mùa trong năm, yêu nhất mùa nào hả em? Mùa hạ nóng bức, mùa đông lạnh lẽo, u hoài, mùa xuân rực quá, còn lại mùa thu, sắc thu dịu dàng như cô gái xuân thì e ấp thật duyên, không ồn ào, sôi nổi, mà nhẹ nhàng, êm dịu góp phần tô điểm cuộc sống thêm lung linh, huyền ảo. Em yêu mùa thu, mùa của sự giao thoa tuyệt vời, của đất trời tự nhiên như tình yêu chúng ta. Chẳng phải thần tình yêu đã nhắm mùa thu sắp đặt đôi ta nên thơ ngập mộng đấy sao. Những chiều ta tay trong tay cùng bước trên con đường ngập lá. Bất chợt bờ vai em vướng màu vàng của lá, anh nhẹ nhàng gỡ bỏ, nhanh chóng xoay đầu đặt trên bờ môi em nụ hôn nồng thắm. Tim em rung động, xuyến xao, lòng như hát vang. Đêm về khó ngủ, em trách mùa thu. Chỉ tại mùa thu, cho em mơ màng, mơ về miền hạnh phúc, tình yêu đôi ta, sẽ là mãi mãi.

Sáng nay anh hỏi: Thu về chưa em? Thu đang về đó anh. Kỷ niệm tràn về, trong không gian tĩnh lặng, em như nghe tiếng lá rơi nhẹ nhàng vướng vào bờ vai, cười mỉm một mình, thu đi rồi thu lại, như lá lìa cành, nhưng tình ta thì vẫn ở lại, muôn đời và mãi mãi, anh nhỉ!


mercredi, 3 septembre 2008 - 21:52 (CEST) Modifier | Supprimer

------------------------


Đôi mắt

Đôi mắt
để nhìn,
nhìn người yêu nhau
nhìn người hôn nhau
nhìn trẻ thơ chơi đùa
cụ ông cụ bà ngồi kề bên nhau, buổi chiều tà!

Cùng là đôi mắt
sao lại soi mói
khiến người ngưng hôn
Khiến người ngập ngừng
bỗng phải bước vội, thật nhanh!

Cùng là đôi mắt
Sao hay hằn học
Bảo người hơn ta
tối về hậm hực
nổi lòng ghen ghét

Cũng là đôi mắt
đôi nhìn tươi vui
đôi nhìn hờ hững
đôi nhìn dỗi hờn, ghét ghen
lại trách ông Trời
sao không công bằng

Tội nghiệp cho người
không biết kềm chế
cái nhìn của mắt
Biết ta ở đâu?


Tags: lan-man | Modifier des tags
jeudi, 18 septembre 2008 - 12:43 (CEST)
-------------------------

Đôi khi

Có đôi khi,
ta cười vu vơ
Có đôi khi,
ta buồn vu vơ
Đôi khi,
ta rơi nước mắt vu vơ

Có thật, ta vu vơ?
Vu vơ cười
Vu vơ buồn
Vu vơ khóc...

Cười,
bởi ai đó khiến ta tâm trạng thêm cởi mở, yêu thương, trìu mến
Buồn,
vì bệnh mãn tính ba tâm độc của người
Khóc,
bởi người chẳng thanh lọc tội lỗi ngay tận gốc rễ

Có người bảo c'est la vie
Ừ, thì c'est la vie, ta cũng thừa biết
Cứ cho là ta vu vơ
Vu vơ trạng thái cảm xúc cười, buồn, khóc
Vậy đi ha mình!


Tags: lan-man | Modifier des tags

mercredi, 17 septembre 2008 - 05:50 (CEST) Modifier | Supprimer


-------------------------


Thánh tâm trên đồi Montmartre

Một chiều mùa hạ, anh và em cùng nhau lên tháp Eiffel, anh chỉ tay về ngọn đồi cao duy nhất ở phiá Bắc nhìn xuống toàn cảnh Paris, trên đó -Montmartre- thấp thoáng bóng dáng của "Basilique du Sacré Coeur - Nhà Thờ Thánh Tâm" -được xây dựng phỏng theo kiến trúc La Mã.

Người ta bảo Montmartre là nơi lãng mạn nhất ở Paris. Anh đưa em lên Montmartre, ta cùng ngồi trên những bậc thang trong tối mùa hạ để nghe những bản tình ca Pháp mang giai điệu mượt mà lãng mạn, do các nghệ sĩ đường phố biểu diễn.

Người ta có thể đi thang máy lên đỉnh đồi, nhưng anh muốn cùng em leo lên những bậc thang của Montmartre. Để chi vậy anh? _ "Sức khoẻ" tình yêu khiến chúng mình quên mệt. Rồi cả anh và em cùng phá lên cười rộn vang cả đoạn đường cho cái từ " sức khoẻ tình yêu " do anh sáng chế.

Nhưng không phải như câu đùa tinh nghịch của anh, mà vì hình ảnh của dốc thang dẫn lên Montmartre với hàng cột đèn dài là một hình ảnh tiêu biểu khi người ta nhớ về ngọn đồi này. Người ta bảo rằng, nếu như hai người cùng nhau đếm những bậc thang dẫn lên Montmartre và họ cùng có một con số giống nhau, thì các vị thánh đã chứng giám cho tình yêu của họ. Đây cũng là một thử thách thú vị cho những đôi tình nhân, bởi ngoài những bậc thang chẵn 25, còn có những bậc thang lẻ mà người ta quên đếm. Vì thế, hãy chú ý đếm em nhé!

Có lẽ chính vì "leo thang & đếm" mà Nhà thờ Sacré Coeur lại được xem là biểu tượng của tình yêu.

Anh đưa em đến phố Place du Tertre, ngay sau Sacré Coeur để xem những người nghệ sĩ vẽ tranh phác thảo những bức chân dung của khách qua đường. Đây cũng là một nét văn hóa rất Montmartre. Chán chê, chúng ta quay lại ngồi trên những bậc thang phía trước Sacré Coeur như bao đôi tình nhân khác để lắng nghe tiếng hát của những người hát rong đang trình diễn. Mình ngồi như thế rất lâu anh nhỉ, suốt cả buổi tối mùa hè và rồi chìm đắm trong những giai điệu ngọt ngào.

Em hiểu vì sao anh thích leo đồi Montmartre hơn là dạo bước trên Champ Élysée, hay ngồi thuyền trên sông Seine. Bởi, trên này lộng gió trong giai điệu mượt mà của tình ca dưới tháp chuông lớn nhất nước Pháp được treo trong một tháp hình vuông trong nhà thờ Thánh Tâm.

Tags:

-------------------------


Vatican Chúa nhật

Hình: Đức Giáo hoàng Jean Paul II xuất hiện nơi ô cửa đặc biệt lúc sinh thời.


Ngày còn bé, khi xem những bức ảnh Bố chụp với đàn bồ câu trên đường phố Roma (Italia), mình thường thầm ước được một lần đặt chân đến đất nước Italie xinh đẹp, cổ kính, không chỉ để được chụp ảnh với đàn bồ câu, mà còn khám phá thành Rome và Vatican City.

Người ta nói về Rome bằng nhiều cảm xúc khác nhau, về các công trình kiến trúc bởi ba nền văn hoá Latin, Roman vùng bắc Lazio-Etruscan kết hợp nam Tuscany có từ thiên niên kỷ thứ I trước Thiên Chúa, nào thư viện, bảo tàng, nhà hát, quảng trường,... Có người say sưa nói về từng đường nét chạm khắc sắc sảo trên nền đá cẩm thạch, đến từng mảng màu được phối khiến họ không thể rời bước. Có người suýt xoa vì sao người La Mã cổ đại sử dụng màu nước và đá nhiều màu ghép lại, đẹp sắc sảo tài tình đến thế. Có người lại mê vôi, vôi sống và bê tông, khung vòm, vòm và mái vòm.

Mình tin là mình lọt vào xứ sở thần tiên của câu chuyện hội họa thời Phục Hưng. Mình tin, những ai yêu thích sắc màu hội họa và lịch sử, hẳn là sẽ bị rơi vào mê hồn trận này. Mình tin là mình đã ngửa cổ không dưới 3 lần để trầm trồ "mái vòm Michelangelo", một tác phẩm nghệ thuật uy nghi và lộng lẫy. Mái vòm cao vút 119m trên bệ thờ, các balcon được trang trí bởi các phù điêu chạm nổi mô tả dấu ấn Thiên Chúa trọng đại. Có một lối thang hẹp đưa ta đến đỉnh vòm nhà thờ, nơi còn có thể ngắm nhìn toàn cảnh Rome. Thật không uổng phí khi leo lên được tới đỉnh và ngắm. Tuyệt đẹp! Mình cảm thấy, dường như không một công trình kiến trúc nghệ thuật nào có thể so sánh được với nó - Vatican City - quốc gia nhỏ bé nằm lọt thỏm trong lòng thành Rome, mà trong đó Thánh Pierre đã "hàm ơn" danh họa Michelangelo.

Một cảm giác buồn cười của mình, mình rất thích thú nối đuôi hàng ngàn du khách, xếp thành 6 hàng đi qua khâu kiểm tra an ninh của quân đội Thụy Sĩ, hệt như ra vào các cửa khẩu sân bay quốc tế để vào được bên trong tham quan.

Mình thật sự hưng phấn khi đến Vatican vào ngày Chúa nhật - đúng 12h trưa - Đức Giáo hoàng Jean Paul II xuất hiện ở ô cửa sổ đặc biệt từ tầng 3, cầu nguyện trong 10 phút trước hàng ngàn du khách và cả dân chúng người Ý. Cứ vài giây Ngài ngưng nói, dân chúng không phân biệt màu da, tiếng nói, Âu - Á, có đạo hay không có đạo, đều vỗ tay rào rào vì vui mừng và sung sướng được gặp vị đứng đầu giáo hội Thiên Chúa La Mã, đồng thời còn là một nguyên thủ của quốc gia nhỏ bé này. Ôi, mình chưa từng thấy ở đâu người ta có thể vỗ tay một cách chân thành như vậy. Sau 10 phút, Ngài lưu lại 1 phút cho dân chúng được "tiếp xúc" ngắm nhìn Ngài. Trong 1 phút này, người ta vẫn cứ tiếp tục vỗ tay một cách chân thành và đồng điệu và hô thật to những lời biểu hiện niềm vui được gặp Ngài bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Khi Ngài giơ tay chào tạm biệt, chẳng hiểu bắt nguồn từ đâu, người ta lại đồng thanh vài lần bằng tiếng Ý "Ciao...ciao...cao..." khi Ngài đã khuất bóng ở ô cửa đặc biệt. Rất nhiều người, trong đó có cả mình có cảm giác tiếc nuối khi Ngài khuất dạng.

Hai lần đến Rome và Vatican, dường như 5 ngày luôn là không đủ để mình khám phá và hiểu chúng. Mình tin là mình sẽ quay lại.



-------------------------