Mail chung cuối năm âm lịch 2009 (7/2/'10)



Bạn đáp mail...rủa mình làm bạn...quê với những người cũng được mình gởi đọc cho biết. Lạy Chúa! Cũng may mình không nêu danh tánh, mail kèm hình, chỉ rõ...số nhà,... Thế thì post lên blog cho khỏi rủa, blog mình, mình muốn post gì là quyền của mình nhé.

--------------------


Chuyện trẻ con!


Mến chào tất cả bạn cũ thời bé và một vài anh chị bạn blog Y!360°,

Mình xin phép gởi mail chung này nhé. Mail này như một cách mình xin phép được biểu lộ cảm xúc khi phải kìm nén sự...khó chịu. Bất cứ anh chị bạn bè nào không là tác nhân, âu là dịp đọc cho biết. Mình cám ơn tất cả sẽ đọc mail này nhé.

Trước tiên, mình cám ơn mọi người vẫn dành thời gian mail trò chuyện, thăm hỏi trong suốt thời gian qua. Mình xin lỗi đã không hồi âm nhanh trong gần một tháng qua, vì mình và anh Chris vừa quá bận, vừa bị bịnh. Nay đã khoẻ hơn nhiều, và nhân gần kết thúc năm cũ âm lịch VN, để bước sang năm mới Canh Dần (2010), hôm nay mình quyết định viết mail này, để tránh những ngày đầu năm mới âm lịch nghe những lời...càm ràm, xem ra cũng không hay lắm (theo quan niệm của người VN nói riêng & người phương Đông nói chung).

Thưa các anh chị và các bạn,
Mình rất vui bắt được liên lạc với bạn bè thuở bé, cái thuở ngây thơ, vô tư lự, cũng như vô tình quen biết một số anh chị bạn bè trên internet (blog). Mình đã từng nghĩ, bên cạnh cuộc đời có nhiều cạnh tranh khắc nghiệt, lắm sự tì hiềm ganh ghét, thì đời vẫn còn đó nhiều điều thú vị. Từ sự dè dặt, xa lạ lúc đầu, dần dần mình cũng cởi mở hơn.

Anh chị và bạn ạ,
Những tưởng từng bị ấn tượng về một người Việt (có học vị tiến sĩ hẳn hoi), nhưng cách cư xử...tồi của chị ấy đối với mình, chỉ vì ganh ghét, hiểu lầm đã khiến mình trở nên ái ngại. Ái ngại, dè chừng với ai...khoe khoang có chữ nghiã, học vị học hàm, có chức có quyền gì gì đó... đều không làm mình trầm trồ hay thích...làm quen. Sau, mình có cái nhìn dè dặt hơn, chững hơn. Mình chẳng nhìn người bằng cái vỏ bề ngoài. May thay, môi trường sống, học, làm việc, quá hiếm cho mình gặp người Việt, xem ra mình cũng chẳng biết nhiều người Việt bên này; tìm chơi với bạn người Việt chưa bao giờ là mối bận tâm của mình. Có chăng, mình chơi & tiếp xúc với một số anh chị lớn tuổi hơn mình rất nhiều, lại rất thành đạt ổn định, nhiều trải nghiệm. Hợp goût nhau, chia sẻ niềm vui nỗi buồn khi cần thiết, âu là điều may mắn. Mình may mắn!

Thế nhưng,
Đôi khi không phải ai cũng có thể chia vui hay vui theo được với sự thành đạt, niềm vui hạnh phúc gia đình của người khác, dẫu rằng bạn cũng thành đạt đó chứ. Qua mail, mình hiểu ra, "giọng nói" hân hoan của mình bỗng làm bạn nổi cáu, khiến buông ra những câu...khó nghe, làm mình phải nhíu mày. Mình tự lý giải, thôi thì ai cũng có lúc bỗng dưng phần con lấn át phần nhân. Ai cũng có thể có lúc bỗng bị cái tham sân si chiếm hữu. Ừ, mình không dám nói hay, mình hoàn toàn chấp nhận với lý giải này. Song có điều, mình không rơi vào cảnh khó khăn đau khổ, nên bạn không thể bắt mình khi trả lời mail bằng "giọng" bi thảm thê lương được.

Còn nữa,
Những tưởng ai trong chúng ta tới từng tuổi này, ít nhiều trải nghiệm giúp ta nhanh nhạy trong cái nhìn thực chất, hơn là lớp vỏ bề ngoài loè loẹt khoe mẽ, mà có khi bên trong lại...rỗng. Mình không chuộng cách giới thiệu nghe giòn giã đôm đốp, hay cứ phải rào trước đón sau theo kiểu "mình giản dị lắm,...". Ta giản dị hay sang trọng, theo mình, tất cả đều chẳng cần thiết đề cập, cứ tự nhiên như bản chất riêng mình. Những tưởng sự nhiệt tình của vợ chồng mình, cả hai đều nghỉ để đi đón em của bạn nhân dịp sang Paris công tác -ghé Nice chơi và làm quen với mình ngoài đời cho biết. Chỉ biết mặt qua hình ở mail, mình vẫn đặt lòng tin, nhận lời đưa em của bạn về nhà lưu trú, lo lắng từng bữa ăn sao cho phù hợp khẩu vị (mà mình luôn báo trước mình không rành bếp Việt, mình lai căng lắm rồi!), đưa đi tham quan những nơi cần thiết... Mình thành thật xin lỗi khi nói ra điều này, không có ý kể công, không chút nào, chỉ mong bạn biết nhìn người ở cái thực chất. Chẳng lẽ bây giờ mình phải...gào lên rằng quan niệm và goût của vợ chồng mình không nằm ở chỗ phải đưa đi bar, đến chốn nhảy đầm,... thì mới gọi là sành điệu. Trong khi bar ở đây cứ như...quán nước ven đường, ai tấp vào chẳng được, có gì ghê gớm đâu! Ừ, vợ chồng mình chẳng quan tâm nhà cửa sao cho phải lộng lẫy, sang trọng như các đại gia, minh tinh giàu có nổi tiếng thế giới. Chúng mình chỉ thích sự cân đối, gọn gàng, sạch sẽ, thoáng mát, đầm ấm trong căn nhà là đủ, cũng may nhà cửa bọn mình đầy đủ mọi tiện nghi cho một gia đình. Có tiền, để dành lo cho con học trường tư, tiền để đi nghỉ đông, nghỉ hè, ra nước ngoài chơi ngay khi có thể, để cuối tuần đi chơi. Vậy là quá đủ, quá sướng! Nói thiệt mình đã trộm nghĩ, bạn và em bạn...ngốc quá (dưới mắt mình). Chẳng lẽ mình lại...hồ đồ buông câu...đ...ồ... n...g...u...? Đúng là dân mới nổi :-). Ờ ha, goût & quan niệm sống khác nhau có gì là ngốc đâu nhỉ. Có điều, Chris mà hiểu được những gì bạn nói, chắn chắn chẳng có dịp mời ai về nhà. À không, cần gì đợi Chris, mình là người quyết định. Mình không có nhu cầu tò mò hiếu kỳ ngắm chân ngắm cẳng bloggers xem họ ra sao. Nói thật đó, tin đi!

Có thể những điều mình nói thẳng trong mail này làm một hai người bực bội. Song, trung thực nghĩ cho hợp lý, mình không gây ra điều khó chịu trước. Mình nghĩ, để không làm khó chịu nhau, hoặc ta im lặng, hoặc ta vĩnh viễn rời nhau.

Một lần nữa, mình cám ơn tất cả chịu khó đọc hết mail này nhé. Rất cám ơn! Không quên chúc tất cả luôn mạnh khoẻ, bình an, rạng rỡ nụ cười bên gia đình người thân nhé.


Bây giờ mình ngại phải mất thời gian đón tiếp lắm, bởi không khéo mang lại sự bực mình, chỉ mong đừng ai có "nhã ý" đến chơi hay giới thiệu người thân quen gì gì đó... Mình sẽ từ chối thẳng, chắc chắn!

(Copie từ e-mail, có bổ sung ý)