Thói quen...xấu



Mình bỏ blog cũng khá lâu, dự định không viết bằng tiếng Việt, nhưng rồi thừa nhận rằng, càng ngày mình càng mê tiếng Việt. Tiếng Việt lớp từ đồng nghiã phong phú, đẹp, ngữ điệu trầm bổng, âm thanh du dương nhẹ nhàng. Ngày xưa mẹ bảo mình nên học tiếng Việt, nhờ mẹ mà mình...giỏi tiếng Việt, tự nhận :-).



Hôm nay mò vào blogspot, xem ra "nhà cửa" mốc meo lâu quá, viết một chút vậy.


Viết về anh, hồi chịu chơi Y!360°, thỉnh thoảng mình vẫn viết về anh bằng một giọng tình tứ, âu yếm. Anh có nhiều ưu điểm, đáng yêu. Cả hai chúng mình mê tít lẫn nhau. Bây giờ bỗng nghĩ, chắc một số bạn blog cũ nghĩ anh không có nhược điểm.

Thật ra anh cũng có nhược điểm Chris nhỉ! Mà có hôm em bỗng nổi cáu, rồi ngồi phịch xuống sàn nhà...khóc. Tại sao sách, báo đọc xong anh cứ...quăng vương vãi khắp phòng ngủ, nhét cả xuống gầm giường. Tức quá, có lần em hét bảo anh phải mua thêm một căn nhà chỉ để làm thư viện chứa sách, báo chuyên ngành, băng điã của anh (và của em) mà vẫn chưa chắc đủ chỗ. Nói đến đây, em cũng sực nhớ ra tất cả kệ sách nhà mình đều đầy, phải mua thêm kệ sách Chris ạ.

"Kinh dị" không kém (trong mắt em), mỗi chiều đi làm về, thay pyjama, anh lại quăng vèo bộ đồ xuống ngay cạnh giường. Em nhăn nhó, anh lại cười cười bảo: Tuy mình hơi bừa bộn nhưng không ở dơ là được chứ gì. Người mình sạch sẽ, thơm tho, mỗi sáng thức dậy tắm rửa, lại thay đồ mới, lại vẫn sạch đẹp. Ôi trời, cái khoản sạch sẽ của anh thì em thừa nhận, nhưng em không thích chút nào khi anh cứ tiện tay...ném, tại sao không chịu khó vô phòng tắm để thẳng vào máy giặt hoặc sọt quần áo?

Có khi anh cũng khiến em...cáu, đó là hơi một tí anh lại rối rít xin lỗi em, như khi thấy em...ngồi phịch xuống sàn nhà khóc vì sự bừa bộn của anh, hay anh lỡ gây ra lỗi be bé nào đó... Anh lúc nào cũng binh em chằm chằm, đi đâu cũng cứ...khoe khoang về vợ. Trời ơi Chris ạ, em cũng chỉ là một người đàn bà với đủ hỉ nộ ái ố của cõi đời ô trọc, em thấy ngại quá!

Hôm qua nói chuyện với Ana, em đồng ý từ giờ em không...cằn nhằn nếu thấy anh...quăng quần áo trên nền nhà, không kêu ca khi anh vứt vương vãi sách báo tạp chí. Bởi em nghiệm ra, sau 8 năm mới chịu nghiệm ra, híc! Em không thể thay đổi được anh, mà chỉ có thể phải thay đổi chính mình và cách em phản ứng với những thói quen...đặt để, quăng ném sách báo của anh. Em sẽ đặt sọt để quần áo dơ ở ngay góc giường, thay vì càu nhàu khi anh vứt lung tung.

Em vừa nhớ ra thêm một...tật xấu của anh, đó là anh cũng hay đồng loã với con, thỉnh thoảng mỗi khi em đi đâu về, J. nhẩy cẫng ôm lấy em mừng rỡ và nhanh tay luồn vào áo em để...sờ..., em không chịu, thì anh lại bảo kệ đi mà, anh cũng nhớ như con, rồi cười trông rất coquin!!

Nhưng mà em vẫn luôn yêu anh, như cái cách anh yêu đương chiều chuộng em vậy!